CHÚA VẪN ĐẾN VỚI CHÚNG TA GIỮA NHỮNG CƠN BÃO CUỘC ĐỜI

Bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu (14,22-36) trước hết mặc khải thiên tính của Chúa Giêsu qua việc Ngài đi trên mặt nước. Chỉ có Thiên Chúa mới làm chủ biển cả, vốn được người Do Thái xem là biểu tượng của sự hỗn loạn và quyền lực sự dữ. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng từng chi tiết trong trình thuật đều mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Ngọn núi, sự cô tịch, lời cầu nguyện, con thuyền, sóng gió, màn đêm và tiếng gọi của Chúa đều không phải là những chi tiết ngẫu nhiên, nhưng cùng quy về một chân lý: Chúa Kitô luôn hiện diện và dẫn dắt Hội Thánh cũng như mỗi người chúng ta trên hành trình tiến về Nước Trời.

  1. Ngọn núi cầu nguyện và con thuyền giữa biển khơi

Trình thuật bắt đầu bằng hình ảnh Chúa Giêsu lên núi một mình để cầu nguyện. Trong Kinh Thánh, núi luôn là nơi Thiên Chúa mặc khải chính mình. Trên núi Sinai, ông Môsê đón nhận Lề Luật; cũng tại Sinai, ngôn sứ Êlia gặp Thiên Chúa không phải trong cuồng phong hay động đất, nhưng trong làn gió hiu hiu. Sau này, trên núi Tabor, các môn đệ được chiêm ngắm vinh quang của Chúa Kitô trong biến cố Hiển Dung. Vì thế, việc Chúa Giêsu lên núi không đơn thuần là tìm một nơi yên tĩnh, nhưng diễn tả sự hiệp thông trọn vẹn giữa Ngài với Chúa Cha. Đó cũng là hình ảnh báo trước biến cố Thăng Thiên: Chúa trở về cùng Cha, nhưng không phải để rời xa nhân loại. Từ trời cao, Ngài tiếp tục chuyển cầu cho Hội Thánh, như thánh Phaolô viết: “Thật vậy, Ngài hằng sống để chuyển cầu cho họ” (Hípri 7,25). Dù không còn hiện diện hữu hình, Chúa vẫn luôn dõi theo từng bước chân của đoàn dân Ngài.

Trong khi Chúa cầu nguyện trên núi, các môn đệ lại lênh đênh trên biển. Hai hình ảnh này song hành với nhau. Một bên là sự bình an của Chúa trong hiệp nhất với Chúa Cha; bên kia là sự chao đảo của các môn đệ giữa biển động. Điều ấy phản ánh chính thực tại của Hội Thánh mọi thời. Hội Thánh vẫn luôn phải chèo chống giữa những cơn gió ngược của lịch sử: bách hại, chia rẽ, lạc giáo, chiến tranh, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa cá nhân và biết bao thử thách khác. Mỗi người Kitô hữu cũng có “con thuyền” riêng của mình: gia đình, ơn gọi, công việc, sức khỏe hay đời sống thiêng liêng. Có những lúc mọi sự tưởng như yên bình, nhưng cũng có lúc sóng gió bất ngờ nổi lên, khiến chúng ta cảm thấy Chúa dường như đang ở rất xa. Thế nhưng, Tin Mừng muốn khẳng định một điều: Chúa không hề ngủ quên, càng không bỏ rơi Hội Thánh. Trong chính lúc chúng ta tưởng mình cô độc nhất, Ngài vẫn đang cầu nguyện và dõi theo từng cơn sóng đang vùi dập con thuyền của chúng ta.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ rằng: “Con thuyền cuộc đời chúng ta thường xuyên bị bão tố vùi dập và gió mạnh. Ngay cả khi mặt nước lặng, bão tố cũng nhanh chóng trở nên dữ dội. Khi bị cuốn vào những cơn bão ấy, dường như đó là vấn đề duy nhất của chúng ta. Nhưng vấn đề không phải là cơn bão nhất thời, mà là cách chúng ta chèo lái cuộc đời. Bí quyết để chèo lái tốt là mời Chúa Giêsu lên thuyền. Bánh lái cuộc đời phải được dâng cho Ngài, để Ngài dẫn dắt con đường. Chỉ có Ngài mới ban sự sống trong cái chết và hy vọng trong đau khổ; chỉ có Ngài mới chữa lành trái tim chúng ta bằng sự tha thứ của Ngài và giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi bằng cách gieo vào lòng chúng ta sự tin tưởng”(Lễ Cung hiến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, ngày 18 tháng11 năm 2018).

  1. Thiên Chúa biến sóng gió thành con đường để đến với con người

Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không đến ngay khi cơn bão vừa nổi lên. Ngài chờ đến canh tư đêm, tức khoảng từ ba đến sáu giờ sáng, lúc bóng tối dày đặc nhất và sức lực con người gần như cạn kiệt. Đây không chỉ là một mốc thời gian, nhưng còn là một biểu tượng thiêng liêng. Có những lúc trong đời, chúng ta cũng trải qua những “canh tư đêm tối” (Mt 14,25) của tâm hồn, làm chúng ta “hoảng hốt và sợ hãi” (Mt 14,26), khi lời cầu nguyện dường như không được đáp lại, khi bệnh tật kéo dài, khi gia đình đổ vỡ, khi thất bại nối tiếp thất bại, hay khi cái chết của người thân khiến chúng ta mất hết hy vọng. Đó là những thời khắc mà con người dễ đặt câu hỏi: “Chúa đang ở đâu?”

Thế nhưng, chính vào lúc ấy, Chúa lại đến. Ngài không dập tắt cơn bão trước rồi mới bước đến, nhưng Ngài đi ngay trên những con sóng đang nổi lên. Hình ảnh ấy vô cùng ý nghĩa. Thiên Chúa không phải lúc nào cũng cất khỏi chúng ta mọi đau khổ, nhưng Ngài luôn bước vào giữa đau khổ để đồng hành với chúng ta. Điều từng là mối đe dọa nay lại trở thành con đường cho Chúa đến. Chính những biến cố khiến chúng ta đau đớn nhất nhiều khi lại trở thành nơi chúng ta cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa sâu sắc nhất. Không ít người đã tìm thấy đức tin sau một căn bệnh, khám phá ý nghĩa cuộc đời sau một thất bại, hay trưởng thành hơn sau những mất mát lớn lao. Thiên Chúa có thể biến chính điều tưởng như muốn nhấn chìm chúng ta thành phương tiện dẫn chúng ta đến gần Ngài hơn.

Đó cũng là lý do Chúa Giêsu bước đi trên mặt biển. Trong Cựu Ước, chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền năng bước trên sóng biển: “Duy mình Ngài trải rộng các tầng trời, đạp lên trên ba đào biển cả” (Gióp 9,8). Bằng hành động ấy, Chúa Giêsu không chỉ chứng minh quyền năng trên thiên nhiên, mà còn mặc khải rằng Ngài là Thiên Chúa làm chủ mọi hỗn loạn của cuộc đời, như Đức Giáo Hoàng Lêô XIV xác nhận: “Chúng ta cũng có thể đồng cảm với cảm giác sợ hãi và nghi ngờ mà các môn đệ đã trải qua khi vượt qua hồ Tibêria. Đó là kinh nghiệm của chúng ta trong những lúc dường như chúng ta đang chìm xuống, bị áp đảo bởi những thế lực bất lợi, khi mọi thứ dường như ảm đạm và chúng ta cảm thấy cô đơn và yếu đuối. Nhưng không phải vậy. Chúa Giêsu luôn ở cùng chúng ta, mạnh mẽ hơn bất cứ thế lực tà ác nào. Trong mỗi cơn bão, Ngài đến với chúng ta và lặp lại: “Ta ở đây với các con: đừng sợ hãi”. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, không để bản thân bị bất cứ cơn bão nào ngăn cản. Thay vào đó, chúng ta luôn tiến về phía trước với lòng can đảm và niềm tin” (Hành trình tông đồ đến Cameroon, Sân bay Yaoundé-Ville, Thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2026).

Không một cơn bão nào mạnh hơn quyền năng của Ngài; không một hoàn cảnh nào vượt khỏi sự quan phòng của Ngài. Điều chúng ta gọi là ngõ cụt, Thiên Chúa vẫn có thể mở thành một lối đi mới.

  1. Lời mời gọi sống đức tin giữa sóng gió

Thế nhưng, điều đáng buồn là các môn đệ lại không nhận ra Chúa. Họ nhìn thấy Ngài, nhưng lại tưởng là ma. Nỗi sợ đã làm méo mó cái nhìn của họ. Đây cũng là kinh nghiệm rất quen thuộc của mỗi chúng ta. Khi tâm hồn bị lo âu chi phối, chúng ta dễ nhìn mọi sự bằng lăng kính bi quan. Những biến cố Thiên Chúa gửi đến để thanh luyện lại bị chúng ta xem như hình phạt; những cơ hội Ngài mở ra lại bị chúng ta coi là nguy hiểm; ngay cả sự hiện diện của Chúa cũng có thể bị chúng ta hiểu lầm. Nỗi sợ không chỉ làm con người mất bình an, mà còn khiến họ đánh mất khả năng nhận ra Thiên Chúa đang hành động.

Chính vì thế, Chúa Giêsu lên tiếng: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27). Trong nguyên ngữ Hy Lạp, cụm từ “Eγώ εἰμί – Egō eimi” có nghĩa là “Ta Là Đấng Hằng Có”, chính là Danh Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Môsê trong bụi gai bốc cháy (Xh 3,14). Như vậy, đây không chỉ là lời trấn an, mà còn là một lời mặc khải về căn tính thần linh của Chúa Giêsu. Ngài mời gọi các môn đệ tin không chỉ vào phép lạ Ngài thực hiện, nhưng tin vào chính con người của Ngài. Bởi lẽ, nếu biết Đấng đang ở cùng mình là Thiên Chúa hằng sống, thì ngay cả khi sóng gió chưa lặng, người môn đệ vẫn có thể giữ được sự bình an trong tâm hồn.

Bài Tin Mừng hôm nay vì thế cũng là lời nhắn gửi đến mỗi người chúng ta. Có lẽ Chúa sẽ không cất ngay cơn bão khỏi cuộc đời bạn. Có thể Ngài vẫn để bạn tiếp tục chèo chống giữa những khó khăn, giữa những giới hạn và những thử thách. Nhưng Ngài hứa một điều còn lớn lao hơn: Ngài sẽ bước đến với bạn ngay trên chính những con sóng ấy. Điều quan trọng không phải là biển có lặng hay không, mà là bạn có nhận ra Chúa đang ở giữa biển động hay không. Khi mở lòng đón Ngài vào “con thuyền” cuộc đời mình, chúng ta sẽ khám phá rằng bình an đích thực không đến từ hoàn cảnh thuận lợi, nhưng đến từ sự hiện diện của Chúa Kitô, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi: “Hôm nay, chúng ta hãy mời Chúa Giêsu lên con thuyền cuộc đời mình. Giống như các môn đệ, chúng ta sẽ nhận ra rằng một khi Ngài ở trên thuyền, gió sẽ lặng (Mt 14,32) và sẽ không có chuyện đắm tàu!”(ibid). Và cũng như các môn đệ năm xưa, mỗi người chúng ta được mời gọi lặp lại lời tuyên xưng đức tin: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa” (Mt 14.33). Chính niềm tin ấy sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi cơn bão của cuộc đời và tiến về bến bờ bình an mà Chúa đã chuẩn bị cho những ai tín thác nơi Ngài.

“Chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ Maria, mẫu mực của sự phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, để giữa muôn vàn lo âu, giữa những vấn đề và khó khăn đang khuấy động biển đời, xin cho tâm hồn chúng ta vang vọng những lời an ủi của Chúa Giêsu, Đấng cũng phán với chúng ta rằng: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” và xin cho đức tin của chúng ta vào Ngài luôn lớn mạnh” (ĐGH BênêđíctôXVI, Kinh truyền tin, Castel Gandolfo, Chủ nhật, ngày 7 tháng 8 năm 2011).

 

Phêrô Phạm Văn Trung

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts